Nữ Họa Sĩ Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.

Nữ Họa Sĩ Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.

Hôm nay ngồi nhớ lại một câu chuyện. Ngày tôi còn học trường Cao đẳng mỹ thuật Gia định Sài gòn. Lớp học tôi chỉ có hai người con gái, còn bao nhiêu là đực rựa. Trong hai người con gái ấy có N là người mà bao nhiêu chàng muốn khỏe bắp thịt. Thật ra mà nói đực rựa chúng tôi, người nào người nấy cũng ốm tong ốm teo. Tôi cũng không hiểu tại sao chọn học ngành này, người nào cũng tong teo dài thòn thấy ghê.
Rồi tôi bỏ trường, bỏ thầy bỏ cô, bỏ bạn bè, để chạy theo tiếng gọi Quê Hương, để chống quân cs xâm chiếm Miền nam.
Sau năm 1975 tôi có mở một Studio Art tại ngã tư Phú nhuận để nhận vẽ, trang trí và dậy vẽ để kiếm sống.
Một hôm có một người con gái tới gặp tôi và nói: Chào anh Sơn, anh có biết N không? Tôi rất ngạc nghiên và nhìn cô ấy, cố moi móc lại ký ức xem cũng không tìm thấy. Rồi biết tôi không còn nhớ nên N tự kể cho tôi biết, lúc đó tôi mới nhớ về người bạn học thủa xưa tên N. Sau khi hỏi thăm và lấy cái ghế mời N ngồi. N nói với tôi: Cám ơn anh, nếu không có cái ghế chắc N cũng xỉu mất rồi. Tôi nhìn mặt N thấy xanh xao mặt không còn một chút máu. Tôi nói N bệnh hay sao mà trông xanh xao thế. N nói với tôi em mới đi bán máu, một tháng một lần, đi về và tình cờ mới biết anh dậy vẽ ở đây. Tôi nói, bán máu, và hỏi tại sao lại phải bán máu? N nhìn tôi. Tôi nhìn N. Tôi nói với bạn gái của tôi và nhờ cô ấy xem hộ phòng vẽ. Tôi mời N ra một quán phở ở đầu con hẻm Chu mạnh Trinh, kêu cho N một tô phở đặc biệt có thêm nước béo và 1 chén máu bò. N ăn một cách ngon lành như chưa bao giờ được ăn, dù là người đang sống tại Sài gòn. Khi ăn xong tôi thấy N có phần tỉnh táo hẳn ra. N kể cho tôi nghe về Gia đình có hai cháu, một trai một gái sống chung cùng với mẹ gìa, chồng đi học tập. Sau đó N dẫn tôi tới nhà thăm. Thấy một bà cụ chừng 65 và 2 cháu nhỏ trông thật dễ thương đứa gái 8 tuổi và 10 tuổi là trai.Trông cô bé xinh đẹp giống N lắm.
Khi ra về tôi dúi vào tay N một ít tiền, nhưng N không chịu nhận, tôi nói, không biết thì thôi, biết nhau từ ghế nhà trường, giúp nhau trong hoạn nạn mong N nhận lấy.
Sau đó cách vài tuần, N đến phòng vẽ tôi, thấy N tôi mừng lắm, nhìn N tôi thấy gìa nhiều chỉ cách vài tuần, người xanh xao. N đưa hai cánh tay bị châm chích bầm tím và nói, em đi bán máu mà họ đâm chích mãi nát cả 2 cánh tay cũng không có máu, nên không nhận được tiền, bây giờ không biết lấy gì để cho 2 đứa con và bà mẹ gìa ăn đây, rồi N khóc. Tôi lúc đó không biết phải phản ứng và nói như thế nào. Cuối cùng tôi đề nghị và lấy xe chở N về nhà. Tới nhà, nghe bà cụ nói 2 bữa nay nhịn đói, chưa có một cái gì trong bụng, khi đói qúa lại uống nước. Tôi vôi đi mua một ít thức ăn đem lại và đề nghị với N là tôi cho mượn một ít tiền để làm vốn buôn bán, kiếm miếng ăn tạm thời nuôi con, chờ chồng về. Cuối cùng N cũng nhận và hứa sẽ trả lại tôi khi N có tiền. Trước khi từ gỉa ra về, tôi có ghé qua chợ mua một ít rau và thịt cá, mang lại cho N.
Sau một thời gian dài không thấy N đến, còn tôi thì ngại sợ N nghĩ tới đòi tiền, vì thế mãi cho đến gần một năm tôi mới mạnh dạng đến, thì trông thấy ngôi nhà khác lạ, nghe tiếng bắc rặt nói xí xô xí xộ, tôi hỏi thì có một người nói là Gia đình đó đi về vùng kinh tế mới lâu rồi.. Tôi quay đi và thầm nói. Giải phóng Miền Nam hay đi ăn cướp Miền Nam. Đồ chó đẻ ra chúng mày, cái đảng mất dậy.
2 năm sau tình cờ N lại đến phòng vẽ của tôi, trông N có vẻ gìa dặng và lanh lẹ hơn xưa. N cho biết từ khi bọn cs đề nghị Gia đình về vùng kinh tế mới thì chồng N sẽ được tha và về đoàn tụ với Gia đình, vì thế nên N mới chịu ký tên giao nhà cho chúng đi vùng kinh tế mới, cho đến bây giờ, chúng có thả chồng N về đâu. Tôi hỏi bây giờ ra sao, ở kinh tế mới như thế nào? N cho biết thân gái với 2 đứa nhỏ với một bà gìa về ở vùng đồi núi quạnh hiu lấy gì mà sống, nhờ đào củ mì mà ăn sống qua ngày. và N cho biết hiện nay đi buôn lậu. Nghe đến tiếng buôn lậu tôi thất kinh. N biết ý tôi nên vội nói em đi buôn cà Phệ lậu anh ạ kiếm cũng được lắm, nhờ vậy mới còn sống cho đến ngày hôm nay. Tôi mời N qua quán Cà phê bên cạnh phòng vẽ, rồi N kể tiếp nhưng anh có biết không cũng đoạn trường lắm anh ơi. Đi buôn lậu mấy thằng xe đò nó thích là nó sờ mó mình, mình cũng phải chịu, rồi đâu phải sờ soạn không đâu, còn đòi ngủ nữa. Tôi vội hỏi rồi sao? Thì N thảm nhiên trả lời với đôi mắt buồn, thì cũng phải chịu chứ sao, nếu không nó báo công an gác trạm là nó lấy hết và còn bắt đi tù thì lấy gì mà nuôi mẹ nuôi con, thăm chồng. Nghe tới đó tôi tức giận rồi đập mạnh xuống bàn hét to lên. Địt mẹ chúng mày. Mọi người trong quán ngồi nhìn tôi cười và nói ,hôm nay ông Họa Sĩ chửi tục.
N đến tôi để trả số tiền mượn ngày trước.
Khi N từ gỉa tôi đi. Tôi thầm nghĩ Giải phóng rồi người lại bóc lột người. Và từ dó tôi đi vượt biên, không biết bây giờ N và Gia đình như thế nào? Một nữ Họa Sĩ không có cơ hội, không đúng thời.
Nguyễn Sơn Germany 02/09/2017.

Advertisements

About Loanguyen son

Hội Họa Nhiếp Ảnh. Hiện sống ở Nước Đức. (Đức)
This entry was posted in Hội Họa và Chụp ảnh. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nữ Họa Sĩ Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định.

  1. Đọc bài viết mà xót xa lòng quá! 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s